Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_10

Tôi nhíu mày, chân phải không tự chủ được mà bước lên phía trước vài bước, sau đó lại thấy Phương Thiên Tình dừng lại, tôi sờ sờ cái mũi, rút cái chân không nghe chỉ huy của mình lại, thấy Phương Thiên Tình chậm rãi lại gần Hạ Tuyết, không khỏi cảm thán, "Nguyên lai những bộ phim truyền hình diễn cương quá mức này không phải là loạn diễn, chạy theo ai đó nhất định phải té một cái mới được."

Khương Miểu hừ lạnh một tiếng, "Đau lòng?"

Tôi cười cười, không nói gì, xoay người đi về phía lửa trại, cảnh trên bờ cát ấy đã không liên quan đến tôi nữa.

25

Đi được vài bước, Khương Miểu cũng đuổi theo, tựa hồ có chút ít tò mò, "Thiên Tình, ý tôi là nếu Phương Thiên Tình không dừng lại, ngươi có đuổi theo không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "Có ý gì mà đi hỏi loại câu vô nghĩa này chứ?"

Khương Miểu lông mi đều dựng thẳng lên, tôi vội cười làm lành, "Không có nếu, sự thật chính là sự thật. Nếu theo giả thiết, tôi có lẽ sẽ đuổi theo, nhưng mà không phải là theo đuổi Hạ Tuyết, mà là phải hung hăng giáo huấn Phương Thiên Tình kia một chút. Giống tên tôi mà tại sao có thể không phong độ như vậy?"

Khương Miểu tựa hồ thật sự bị mê hoặc, kinh ngạc mà nhìn tôi, "Tôi nghĩ ngươi thích Hạ Tuyết ."

Tôi không tự chủ được mà trong lòng có một chút chua xót, nở nụ cười, "Vậy thì sao chứ? Tôi còn thích Mã Lệ Liên. Mộng Lộ, Mã Long. Còn có Bạch Lan nữa kìa"

Khương Miểu trừng tôi một cái, "Còn tưởng ngươi không dám nhận chứ, rốt cục cũng thừa nhận rồi, ngươi thích nàng."

Tôi nhún vai, "Cho dù là vậy thì bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa."

Tôi kỳ thật cũng hơi mơ hồ, không thể khẳng định liệu trong lòng có phải tôi thích nàng thật hay không? Hay chỉ đơn thuần bị nụ hôn kia mê hoặc ? Hay là vì nàng thỉnh thoảng toát ra vẻ u buồn làm cho lòng tôi cảm thấy thương cảm? Đối với Hạ Tuyết, tôi thật sự là hiểu biết rất ít.

Khương Miểu vẻ mặt vẫn khó hiểu, "Vậy ngươi vì sao còn muốn Hạ Tuyết đuổi theo Phương Thiên Tình?"

Tôi kỳ quái mà nhìn nàng một cái, còn chưa rõ sao? "Bởi vì người Hạ Tuyết thích mãi chỉ có Phương Thiên Tình mà thôi a!"

Tôi có lẽ hiểu biết Hạ Tuyết rất ít, nhưng tôi còn tinh tường mà biết điểm này nữa, Khương Miểu thân là bạn thân nhất của Hạ Tuyết, làm sao có thể không biết chứ.

Khương Miểu ngẩn người, lập tức bật cười ra tiếng, "Ngươi là đồ quái vật!"

"Có lẽ thế!" Tôi không để ý câu phỉ báng đó, "Chúng ta đi uống rượu đi, tôi đã thật lâu rồi chưa có uống say."

Khương Miểu hung hăng vỗ vỗ cái ót tôi, "Vô tâm không phế! Ngươi chỉ là làm phức tạp chuyện mình thích con gái thôi! Thất tình không khó vượt qua thế đâu."

Tôi giãy khỏi ma trảo của nàng, trong lòng nói thầm một câu: còn chưa biết ngươi rốt cuộc thích ai đó? Còn ở đó quan tâm tôi!

Dương dương tự đắc giơ chai bia trống không trong tay, "Ngươi không phải đã nói sao? Xét theo cá tính bình tĩnh của tôi mà có thể thích ai đó, cũng thuộc vào hàng kỳ quan thứ tám trên thế giới, còn bất kể nàng là nam hay nữ nữa. Đi thôi, hai tỷ muội chúng ta uống say nào, tôi say rượu ngươi phải chiếu cố tôi đó."

Khương Miểu nhìn tôi lắc lắc đầu, "Ngươi vẫn chưa bỏ qua được sao, cư nhiên muốn mua say? Tôi chỉ mới thấy qua ngươi uống say vài lần."

Tôi bi thương mà nói, "Nhân sinh khó có được vài lần say, thật vất vả mới có cớ, tôi phải thuận theo trời đất thôi."

Trơ mắt nhìn Hạ Tuyết chạy tới bên Phương Thiên Tình, tuy rằng sớm biết rằng sẽ như vậy, tuy rằng biểu hiện bên ngoài vẫn tự nhiên, tuy rằng miệng nói là không sao, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút buồn bực , tình cảnh đó giống như tôi đã trực tiếp bị PK (player killer, ai hay chơi game nhập vai sẽ thấy từ này rất quen) chết ngắt rồi, nói ra cũng thật mất mặt , tôi cứ nghĩ mình cũng là một thanh niên vĩ đại a, năm trước còn được bầu là nhân viên xuất xắc nhất trong toàn bộ công ty đó, cư nhiên lại không có ai để ý cả.

Tôi cùng những người bạn mới quen hôm nay bắt đầu cuồng hoan, vây quanh lửa trại nhảy điệu nhảy ngốc hồ hồ tập thể, lúc đầu trong tay còn là bia, về sau không biết sao lại đổi thành rượu đỏ, sau đó nữa lại biến thành rượu đế, đầu đã bắt đầu đau muốn ngất.

Tôi lại không đề phòng lắm, tuy rằng những người trẻ tuổi này ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng đều là những hảo hài tử theo khuôn phép cũ, tuyệt sẽ không làm chuyện gì hư hỏng, lại còn có Khương Miểu vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn tôi phóng đãng, cho dù có tên cá biệt không có mắt nào lại đây cũng đừng hòng lợi dụng được gì.

Hôm nay, Khương Miểu đã đáp ứng sẽ chiếu cố tôi, xem như để trả ơn lần trước tôi đưa nàng và Hạ Tuyết về nhà, nhìn nàng cười mà như không cười, tôi lại cảm thấy thực an tâm, tôi biết Khương Miểu không thích tôi như thế này lắm, nhưng nàng đã đáp ứng rồi không phải sao?

Đã thật lâu không có phóng túng mình như vậy, tôi bắt chước mọi người cùng nhau đem rượu đế đổ vào nhóm lửa, ngọn lửa bùng lên một chút, đó là điều cuối cùng tôi nhớ được trong đêm cuồng hoan đó.

Khi tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra, tôi phát hiện mình lại nằm trong bồn tắm lớn, y phục trên người chua và thối hoắc, điểm chết người là xương cốt tôi bị thành bồn tắm va vào làm ê ẩm khắp người, tuy rằng trên người đắp một cái chăn lông, nhưng phải ngủ cả đêm ở nơi lạnh như băng thế này rốt cuộc tôi cũng phải hắt xì hai cái, nước mũi chảy thẳng xuống dưới. Tức thật, Khương Miểu đã nói sẽ chiếu cố tôi rồi, sao lại đem tôi ném vào phòng vệ sinh vậy nè.

Chật vật đứng lên, tôi đứng trên mặt đất lại cảm thấy trời đất rung chuyển, xương cốt cả người đều lên tiếng biểu tình.

Khi cả người lung lay sắp té thì cửa mở, Khương Miểu bịt mũi, cau mày đánh giá tôi, "Tôi còn tưởng ngươi say không tỉnh lại được nữa chứ!"

Tôi nghe xong lại càng căm tức, "Uy, có người chiếu cố người khác như vậy sao? Ném vô bồn tắm là hết trách nhiệm rồi à?" Vừa nói xong mới phát hiện cổ họng khàn đặc, tôi thật sự sai lầm đến tám đời, ngày hôm qua uống lộn thuốc mới tin Khương Miểu sẽ "Hảo hảo" chiếu cố mình.

Khương Miểu vẻ mặt khinh thường nhìn tôi, “Là chính ngươi khóc hô không chịu ra khỏi bồn tắm mà, tôi kéo mà người không thèm nhúc nhích thì làm sao đây?"

Ai? Tôi biết mình say rượu không tốt tính lắm, say rồi sẽ thường thường làm ra những chuyện rất ngốc mà người thường không thể đoán trước được, khi tỉnh lại lại hoàn toàn không nhớ gì cả, nói như vậy thì Khương Miểu có lí do chính đáng để thoái thác rồi a.

Tôi xấu hổ mà ho khan vài tiếng, "À, tôi đi tắm trước. Ngày hôm qua cám ơn ngươi chiếu cố tôi."

Xem bộ dáng hiện tại của tôi có thể tưởng tượng đêm qua thảm thiết thế nào, Khương Miểu có thể đem tôi tha trở về phòng đã là kỳ tích. Nàng cũng là người thôi, không thể đặt ra yêu cầu quá cao được.

Khương Miểu cũng không dài dòng, chỉ nói thêm một câu, "Quần áo ngươi cũng hư rồi, vứt đi." Lại thẳng thừng đi ra ngoài, tôi lại gương nhìn kỹ, trời ạ, có chuyện gì xảy ra vậy a? Quần áo có những lổ thủng to nhỏ, giống như bị đốt vậy, còn tóc thì như bị cháy xém, chân tóc cong queo, thật vất vả mới để tóc dài được, cuối tuần vừa rồi còn mới đi tiệm cắt tóc tỉa lại, hiện tại bộ dạng lại thành ra vô cùng thê thảm giống quỷ như vậy a.

Tôi một bên đau lòng, một bên rửa sạch người, cũng may ngoại trừ trên cánh tay có chút ít vết bầm, trên đùi một cái nữa, nhưng người tôi không có vết thương nào nữa, đêm qua tôi làm gì vậy ta? Sao lại đem mình biến thành bộ dáng này?

Tắm xong tôi thoạt nhìn một thân sạch sẽ khoan khoái, đi xuống nhà ăn dùng điểm tâm cùng Khương Miểu, nhưng kỳ thật đầu óc tôi vẫn đau đến mức tựa như bị một đàn voi giẫm qua vậy, tôi nhịn không được mà rên rỉ, "Tôi thề, đời này sẽ không bao giờ uống rượu nữa."

Khương Miểu một bên ăn cơm một bên không khách khí mà chế nhạo tôi, "Câu này ngươi có nói tôi nghe một lần rồi, cũng có thấy ngươi tuân thủ đâu."

Nàng xoay mặt nhìn tôi, "Tửu lượng không tốt, lại không phải người mù lòa hồ đồ. Nhìn ngươi lúc bình thường rất thành thật, khi điên lên thực dọa người. Đúng rồi, ngươi có muốn biết tối qua ngươi làm việc ngu ngốc gì không?"

Nói đến đây, Khương Miểu vẻ mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, khiến sống lưng tôi lạnh buốt, lắc đầu liên tục, "Không muốn biết, chuyện đã qua thì cho nó qua đi đi. Chúng ta là thanh niên thời đại mới, phải biết nhìn về phía trước, sau này tôi tuyệt đối sẽ không uống rượu nữa."

Khương Miểu cười cười không nói thêm câu nào, tôi lại càng thêm khẩn trương, làm cấp dưới của nàng vài năm rồi, tôi biết biểu cảm của nàng hiện tại là đang nắm trong tay một việc hay ho nào đó. Nhưng lúc này đầu óc tôi choáng váng, căn bản không nghĩ ra nàng sẽ gây sức ép cho tôi thế nào đây, bèn vội vàng mà chuyển đề tài, "Không thấy Hạ Tuyết a? Chưa về à?"

Ân, say một hồi hình như cũng có lợi, ví dụ như khi tôi nhắc tới Hạ Tuyết thì tuy trong lòng vẫn hơi hơi xúc động, nhưng có thể nói là đã bình thường lại, ngẫm lại tôi thật đúng là tên bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng may như vậy sẽ không bị tổn thương nhiều lắm.

Ánh mắt Khương Miểu không hề động, chỉ chú tâm ăn điểm tâm, "Chưa về, hai cái oan gia kia làm ầm ĩ nhiều năm như thế đâu dễ để yên tĩnh trở lại ngay được."

Tôi nhìn không ra biểu tình của nàng, ngữ khí dường như rất vui mừng. Tôi muốn hỏi lại nhưng lại ngại, "A" một tiếng cũng bắt đầu ăn điểm tâm, dạ dày đang sôi sùng sục, ăn một chút để lót bụng thôi.

Đang yên đang lành đột nhiên có một cô gái trẻ, vẻ mặt hưng phấn mà ngồi xuống bên cạnh tôi, "Thần tượng, ngươi không có việc gì phải không?"

Đây là tiểu nha đầu ở nơi nào bốc lên vậy trời? Nhìn hơi quen, nhưng tuyệt đối không phải là người tôi quen, tôi chần chờ trong chốc lát mới kịp phản ứng, nàng là một người trong số đám thanh niên ở lửa trại kia, nhưng đang êm đẹp sao lại kêu tôi là thần tượng? Châm chọc tôi à? Chưa đắc tội nàng mà? Hơn nữa biểu tình của nàng thoạt nhìn không giống đang trêu chọc a.

Khi tôi vẫn đang cân nhắc, tiểu nha đầu đã hưng trí bừng bừng mà bắt đầu bài giảng, "Lão Đại, ngươi đêm qua thật sự là rất tàn bạo, cư nhiên dám vọt vào chỗ pháo hoa đang bắn đầy trời, ngửa mặt lên trời thở dài, ‘hỏi thế gian tình là gì, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn’."

Nàng vươn hai tay, ngửa mặt lên trời, bắt chước hành vi đêm qua của tôi, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong nhà ăn.

"Phốc" một tiếng, tôi phun toàn bộ sữa trong miệng ra hết. Có thể tưởng tượng ở khung cảnh sáng lạn lửa khói như thế, hình tượng của tôi ngu ngốc, ngốc nghếch, khoa trương, thu hút sự chú ý cỡ nào. Khó trách khi vào nhà ăn có không ít người chỉ trỏ tôi, quần áo và tóc bị cháy cũng có thể giải thích được rồi.

Tôi chật vật mà thu dọn bàn, Khương Miểu sắc mặt không tốt, nàng ngồi đối diện tôi, phun sữa ra có không ít dính trên người nàng, tôi chỉ có thể rụt rè đưa khăn giấy cho nàng, "Không thể nào, dựa vào chỉ số thông minh của tôi không thể nào nói câu giàu triết lý như vậy."

Tôi thiệt tình hy vọng Khương Miểu có thể phủ nhận, nhưng nàng lau quần áo xong, không khách khí mà nói, "Khi ngươi thanh tỉnh thì chính xác là không thể nào, nhưng khi say rượu lại bị biến dị, đột nhiên trở nên “thông minh” lạ thường."

Vẻ mặt tôi cau có, đây là khen hay là xỉ nhục tôi a?

Nàng lại nói với cô gái ấy, "Ngươi đừng trông cậy vào người nầy còn nhớ rõ gì, nàng tỉnh rồi sẽ hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra khi say đâu!"

Tôi há hốc, làm sao có thể? Khương Miểu làm sao biết được cái tật xấu ấy? Mới vừa rồi còn khó hiểu sao nàng lại hỏi tôi có nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không. Hóa ra là nàng biết. Tôi thề, tuy rằng hiện tại đầu tôi rất nặng nề, nhưng tôi có thể khẳng định, tôi chưa từng nói cho nàng nghe chuyện này, trong công ty cũng tuyệt đối không ai biết. Con người của tôi rất yêu quý nhân phẩm, loại chuyện thật mất mặt này sao có thể tuỳ ý nói ra được chứ, thậm chí những người bạn thân biết tật xấu này cũng không nhiều, nhưng sao Khương Miểu lại có thể khẳng định như thế chứ?

26

Không muốn chuyện riêng tư bày ra trước mắt người khác, nói hưu nói vượn vờ hồ đồ, thật vất vả mà đuổi cô bé kia đi, đầu tôi lại càng đau, vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng khó lắm mới được đi chơi một chuyến, không thể cứ ở mãi trong khách sạn. Trong lòng vẫn đang bận lý giải hành vi "Chơi trò chơi kiên trì" tối qua của Khương Miểu.

Tôi lấy lòng mà nhìn nàng. "Khương Miểu, chúng ta hôm nay chơi gì đây? Tôi nghe bọn hắn nói nơi này mỗi ngày có tour du lịch đặc biệt đến “chân trời góc biển”, chúng ta đi không?"

Nếu Khương Miểu có ý định trả thù, thì không nên chơi những trò chơi mạo hiểm, tôi cũng chỉ có thể đầu hàng, cho nên tốt nhất cứ rủ nàng có hứng thú chơi những trò mà không phải phí sức đi.

Có lẽ Khương Miểu không cảm nhận được suy nghĩ lòng dạ hẹp hòi ấy của tôi, mà lại suy nghĩ điều tôi vừa nói mà liếc tôi một cái, "Chân trời góc biển? Mấy tảng đá đó hả, các ngươi sao ai cũng muốn nhìn hết vậy?"

Tôi không hiểu ra sao, không hiểu được nàng nói "Các ngươi" là chỉ người nào, chỉ có thể thưa dạ biện giải, "Nơi nổi danh như thế, tôi cũng là người thường mà, đương nhiên sẽ tò mò thôi."

Khương Miểu ảm đạm cười, "Vậy chúng ta đi xem đi."

Ngữ khí lạnh nhạt, giống như nàng không hề có hứng thú với khu du lịch nổi tiếng đó chút nào, hoàn toàn là chỉ đi cùng tôi. Tính kế qua tính kế lại, tôi vẫn còn nợ nàng, không khỏi cảm thấy thập phần buồn bực.

Buồn bực thì buồn bực, nhưng được tận mắt chứng kiến những cảnh thiên nhiên trong lòng ngưỡng mộ đã lâu như "Thiên nhai", "Hải Giác", "Nam Thiên Nhất Trụ", "Hải Phán Nam Thiên" thì dù thân thể  không khoẻ, chỉ cần lại đó sờ một chút lại phấn khởi dị thường.

Sau khi chụp ảnh thỏa mãn, tôi mới lôi kéo Khương Miểu ra bãi biển nghỉ ngơi.

Khương Miểu đến nơi này vẻ mặt lại mang đầy tâm sự, tôi đi bên cạnh lại quá mức phấn khởi nên không để ý lắm, bây giờ đã phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy vẻ mặt âm u của nàng, trong lòng lại thấy bồn chồn, không hiểu có phải do tôi nằng nặc muốn tới “chân trời góc biển” nên xúc phạm đến bà cô này không.

Tôi cảm thấy thật oan uổng, đến Sanya có mấy ai không tới nơi này đâu? Nhìn trên bờ cát người người tấp nập qua lại, tôi chỉ biết “Tục nhân” giống tôi nhiều biết bao nhiêu. Nhưng lời này tôi cũng không dám dong dài với tiểu thư, đành đi mua nước dừa tiến cống cho nàng, tối hôm qua say rượu tôi vẫn còn hơi đau đầu, không có sức đấu khẩu với nàng đâu, hơn nữa, nàng lớn nhỏ gì cũng là trưởng bối luôn giáo dục tôi, "Dân thì không cùng quan đấu".

Tôi lười biếng mà nằm dưới tán ô nghỉ ngơi, ai, làm khách du lịch mà được đi khai phá chính là niềm hạnh phúc nhất, tuy mệt nhưng chỉ cần bỏ tiền mua chút đồ uống, còn có thể thoải mái nằm trên ghế thế này nữa.

Tôi híp mắt suy nghĩ, đánh giá đám người đang vui vẻ lui tới trên bờ biển, biển xanh thẳm nơi xa xa mênh mông chói sáng, cánh rừng bao bọc đằng chân trời, những dãy đá san sát nhau, đây là cảnh trong giấc mộng của tôi a. Ân, nếu vị tiểu thư bên cạnh này có thể hòa ái một chút thì lại càng hoàn mỹ hơn.

Nghĩ thì nghĩ, tôi cũng không dám nói ra lời đề nghị đó, chỉ cần tưởng tượng một chút là được rồi: Khương Miểu ôn nhu săn sóc cười tủm tỉm hỏi tôi, Thiên Tình a, có nóng không? Muốn uống nước hay không a?

Tưởng tượng đến đó nhịn không được sợ run cả người, hình ảnh thật là đáng sợ, ngẫm lại điều đó lại khiến mình thấy sợ hãi, không khỏi hắc hắc ngốc cười rộ lên.

Khương Miểu nguyên vốn không để ý đến tôi, mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe thấy tôi cười hắc hắc, mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn tôi như nhìn đứa ngốc, "Có gì mà cao hứng thế chứ?"

Tôi a dua, "Có thể có mỹ nử tỷ tỷ như ngươi ở bên cạnh đến miền Nam phơi nắng, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này."

Tuy là nói đùa, nhưng câu ấy cũng có chủ ý a, tuy rằng biểu tình của tôi thoạt nhìn là diễn trò, nhưng Khương Miểu cũng rất cao hứng, nàng luôn luôn như thế, người khác khen nàng xinh đẹp, nàng luôn vui vẻ .

Trong lòng tôi cười thầm, người thông minh như Khương Miểu cũng bị lừa bởi câu nịnh nọt ấy của tôi à, không biết ông trời có mắt không nữa.

Khương Miểu cao hứng nên cũng nguyện ý nói chuyện với tôi, "Tôi đã tới nơi này nhiều lần rồi, đây đã là lần thứ năm rồi đó."

Tôi nghẹn lời, cho dù nơi này cảnh đẹp như tranh, nhưng ngắm bức tranh ấy năm lần không chán sao, chả trách sáng nay nói tới nơi này, Khương Miểu không cao hứng lắm. "Ngươi không muốn đi thì cứ nói một tiếng, miễn cưỡng chính mình chi vậy?"

Tôi cau mày nhẹ giọng oán giận, chuyện tôi ghét làm nhất chính là bị người khác miễn cưỡng, mình đã không muốn thì đừng ai ép, còn chuyện thứ hai tôi ghét nhất chính là miễn cưỡng người khác.

Đương sự Khương Miểu tựa hồ không có cảm giác gì, "Không sao, đến đây cũng tốt mà."

Nàng nhìn một đống đôi tình nhân trên bờ cát, tựa hồ có chút khó hiểu, "Vì sao tất cả mọi người đều đem nơi này trở thành thánh địa tình yêu thế nhỉ? Từ xưa đến nay, “chân trời góc biển” là nơi rất thương tâm mà."

Đến lượt tôi ngẩn người, "Sao thế?"

Khương Miểu nhìn xa xa nơi dãy đá tụ tập nhiều người nhất, đột nhiên ngâm một câu thơ chua xót, "Khu khu vạn lý thiên nhai lộ, dã thảo nhược yên chính đoạn hồn." (đường đời xa xăm ngàn dặm, cỏ dại chỉ như khói bụi vương trên đường)

Tôi nhất thời run rẩy, cũng may Khương Miểu không đọc nữa, lại nghiêm túc giảng giải, "Đảo Hải Nam thời xưa giao thông bế tắc, câu “phi điểu thượng nhu bán niên trình” (chim bay chỉ được nửa đường) ngươi có nghe qua rồi a, hơn nữa người ở rất thưa thớt, hoang vu thê lương, là nơi mà hoàng đế lưu đày ‘nghịch thần’ đến. Đây là nơi đi dễ mà khó về, chung quanh toàn là biển, cho nên mới gọi là “chân trời góc biển”. Những quan thần bị giáng hoặc cắt chức đều phải đến đây, bọn họ cả đời làm quan, khi đã chấm dứt rồi lại bị lưu đầy đến nơi này, đây có phải là chuyện bi thảm lắm hay không?"

Tôi chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, nhìn không ra Khương Miểu hiểu biết nơi này nhiều đến vậy, nếu về sau bị giáng chức, a, phải nói là thất nghiệp, có thể kiêm chức làm hướng dẫn viên du lịch luôn đó a.

Khương Miểu không để ý tới nụ cười cổ quái của tôi, tiếp tục cảm khái, "Bị đưa tới chỗ này đại bộ phận cũng không thể mang theo gia quyến, lẻ loi hiu quạnh mà chết đi, phỏng chừng đó mới là nỗi sợ hãi lớn nhất của bọn họ?"

Một đôi tình nhân bên cạnh đang rục rịch nói nhỏ, ma ma chít chít, thề non hẹn biển với nhau rốt cục nhịn không được, trừng mắt nhìn chúng tôi liếc mắt một cái, giận dữ rời đi.

Tôi nhịn cười, "Ngươi sao lại nói bọn họ ngu ngốc?"

Khương Miểu bĩu môi, "Làm quan còn bị người khác đày ra nơi không hay ho này, không phải ngu ngốc thì là cái gì? Nhất định đầu thai không được làm người đâu!"

Mắt trợn trắng lên, tôi biết Khương Miểu thân là cao thủ giao tiếp, đã có tham thảo qua cái gọi là triều đình phong kiến hủ bại, chế độ quan liêu vô dụng, huống chi luận múa mép khua môi, tôi cũng không phải là đối thủ của nàng.

Nhưng nghe nàng giải thích xong, mới vừa rồi còn cảm thấy cảnh ở đây dịu dàng thắm thiết, giờ đột nhiên lại cảm thấy có chút ít hiu quạnh.

Nghĩ đến đôi tình nhân bị chọc cho tức kia, tôi lại trộm cười rộ lên, xét về khả năng dội nước lạnh vô mặt người khác, tôi thấy Khương Miểu nếu đứng thứ hai, thì chắc không ai đứng nhất nổi.

Tôi thích ứng rất tốt với không khí tiệc tùng, nhưng Khương Miểu ở phương diện này lại cao tay hơn cả tôi, hiện giờ xem ra khả năng phá hỏng không khí của nàng cũng thuộc hàng cao thủ, ít nhất đối với tôi là thế.

Suy nghĩ thận trọng lại một chút, tôi thử phản bác, "Tôi cảm thấy mọi người có lẽ nghĩ nếu có thể cùng đi đến “chân trời góc biển” thì tương lai có thể ở cạnh nhau đến già đi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .